55 tuổi, bị suy giãn tĩnh mạch 4 năm nay, từng đau buốt tới mức phải xin cả nhà cho mình đi tháo luôn cái chân bị bệnh đi. Thế mà bây giờ cô có thể đi lại bình thường, người khỏe mạnh, mỗi lần nghĩ lại cô Nguyễn Thị Thơm lại mừng rơi nước mắt, thấy mình thật may mắn vì đã gặp đúng thầy đúng thuốc.
Hành trình thoát khỏi căn bệnh suy giãn tĩnh mạch khổ không kể hết
Đứng trước cửa nhà cô, bấm chuông và gọi í ới mấy lần mà không có người ra mở cửa, chỉ tới khi nhấn số gọi điện thoại mới thấy cô từ nhà hàng xóm chạy về, tươi cười hớn hở khoe: “Đỡ được bệnh suy giãn tĩnh mạch này rồi cô phải đi cho sướng cái chân mới được”.
Cô Thơm mở lời về bệnh tật khiến chúng tôi rất tò mò, vội hỏi cô ngay: “Cô bị bệnh này lâu chưa ạ?”
Hỏi đúng vào “chỗ ngứa”, cô Thơm xuýt xoa kể lại: “Bị 4 năm có lẻ rồi cháu ạ, khổ không có lời nào tả hết được. Đau lắm, nó đau dọc theo đường hông xuống, đau buốt tới rụng rời cả chân tay, sờ chân mà giống hệt như người ta bơm một quả bóng cho nó thật căng lên đấy. Vừa căng vừa cứng, chỉ cần cô lấy lực nhẹ ở chân hoặc đang nằm ngửa mà trở mình xoay sang bên là bị chuột rút cho cứng đét cả bắp đùi với bắp chân lại. Bàn chân lúc nào cũng tê bì giống như chân đi mượn chứ không phải chân của mình nữa rồi, cấu không biết đau, đứng chân xuống đất rồi nhưng không biết là chân đã chạm đấy hay chưa cơ mà”.
“Mà phải nói là cô chữa khắp mọi nơi rồi đấy. Con dâu đi Nhật nó mua thuốc cho uống cả năm trời cũng không đỡ. Bác trai cũng mua thuốc tận trong nam, nó cứ gói thành từng gói nhỏ, uống xong mà nó phù hết cả chân tay mặt mũi lên, tăng vọt 4,5 cân liền, cô sợ quá chẳng dám dùng nữa. Rồi cô còn đi bó lá 2 tháng trời, bất tiện mọi đường nhưng mà cũng có đỡ đâu”.
“Sao cô không tới bệnh viện khám ạ?”, tôi lo lắng hỏi.
“Ối giời ơi, cô đi hết rồi đấy”, cô Thơm cất cao giọng trong tiếng thở dài não nề: “Đầu tiên là khám đông y, họ cho chạy máy trị liệu cộng với uống thuốc đông y và chiếu tia lazer thì cũng đỡ đỡ được 1,2 tháng sau đó bị tái phát lại ngay. Sau đó cô đi khám ở phòng khám tư, ông bác sỹ cũng chỉ tiêm cho một lần, đến lần thứ hai không đỡ ông ấy cũng bó tay và khuyên bác nên tới bệnh viện. Nghe lời bác sỹ, cô tới bệnh viện khám, từ chỗ để xe đến phòng khám có vài bước chân mà cô vừa đi vừa nghỉ tới mấy lần. Tới nơi thì chân đau buốt quá, cô gục ngay tại chỗ, các bác sĩ mới vội vàng vực cô dậy. Đau đến mức độ thế cơ mà, ở viện nửa tháng mỗi ngày cô tiêm 4 mũi, sáng 2 mũi chiều 2 mũi. Về sau cô cũng quay lại viện 3 lần để lấy thuốc uống nhưng tất cả đâu cũng chỉ được độ 1,2 tháng sau lại đau lại. Không biết nên chữa thế nào nữa mà chân càng ngày càng đau buốt rụng rời tới mức cô còn bảo mấy đứa con cho mình đi cắt luôn cái chân đau này đi, mặc kệ đến đâu thì đến”.
Đi lại thoải mái – Giấc mơ có thật
Cũng may là ý định cắt chân của cô Thơm đã được các con ngăn lại nên cô vẫn giữ được đôi chân lành lặn đến giờ và công lớn nhất là nhờ bác trai, cô Thơm vui vẻ kể: “Nhờ bác trai đọc mạng thấy nhiều trường hợp bị bệnh như cô và dùng sản phẩm Nano Rutin OIC hiệu quả lắm, ông ấy khoe rằng đúng bệnh của cô luôn mà sản phẩm này có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, lại là thảo dược nữa nên mua về cho cô dùng”.
“Thế rồi bệnh tiến triển có nhanh không cô?”, tôi tò mò hỏi.
“Cô dùng liều 4 viên mỗi ngày, dùng có một mình Nano Rutin OIC thôi, sau độ 1 tháng không thấy chuyển biến gì cô nản quá vì chữa nhiều cách lắm rồi mà chẳng đỡ nên cứ dùng thế này chẳng biết thế nào. Bác trai động viên mãi, bác bảo dùng mới có tí mà đã định “đánh tháo”, thảo dược thì phải từ từ, làm sao mà nhanh được, phải kiên trì. Quả đúng thế cháu ạ, đúng hết tháng thứ hai thì chuyển biến rõ rệt hẳn, đỡ đau hơn mà cô đi bộ được xa lắm, đi chợ cả mấy trăm mét vẫn chịu được. Và phải uống tới thêm Nano Rutin OIC nửa tháng nữa coi như hết đau hẳn, tê, căng, buốt không còn dấu hiệu gì nữa cả, đứng nấu cơm thoải mái, không phải gác chân lên cao nữa. Lúc đó cô tưởng mình khỏi bệnh, định bụng ngưng hẳn nhưng bác trai gọi điện lên công ty sản xuất Nano Rutin ở Hà nội để các dược sỹ tư vấn. Họ bảo bệnh suy giãn là bệnh mạn tính, cô đừng ngưng hẳn mà dùng liều 2 viên mỗi ngày để phòng tái phát nên cô nghe theo mà dùng tới giờ đó”.
Thấy được niềm vui rạo rực trên gương mặt cô Thơm, chúng tôi cũng vui lây: “Đến giờ bệnh của cô vẫn ổn chứ ạ?”
“Quá ổn cháu ạ, cô như thoát được kiếp cầm tù vậy. Trước có khi cả năm cả tháng cô chẳng tới nhà em gái, họ hàng bao giờ, giờ thì cô đi lại vô tư rồi, đi cho sướng cái chân mới được. Mấy năm trước cứ trời rét là đau lắm, năm nay nhờ Nano Rutin OIC nên yên ổn rồi, không đau, thêm tư tưởng thoải mái nên cô tăng được 3 cân, từ 53 cân lên được 56 cân rồi, người khỏe, ăn ngon ngủ được, mừng lắm cháu ạ”.