Bài Reviews ra mồ hôi tay chân được trích dẫn lại từ diễn đàn Voz Việt Nam. Đây là bài viết của thành viên bị bệnh ra mồ hôi tay chân từ nhỏ. Bài viết chi tiết tất cả quá trình điều trị, gây mê và hậu phẫu. Mời quý vị cùng xem qua.
Nội dung chính trong bài viết
Tình trạng bệnh tình:
Em bị bệnh ra mồ hôi tay chân từ 1 tuổi đến tận bây giờ, phải nói là cái bệnh này là cái bệnh éo le không thể tả được. Khiến cho em là đứa đã sống hướng nội, ít nói rồi lại càng thảm hại hơn khi bị mọi người xa lánh như thằng tự kỉ vậy.
Từ nhỏ đến lớn em gặp cũng nhiều người bị như em. Cũng gặp nhiều đứa bị cũng nặng. Chảy tong tỏng luôn mà gặp em chúng nó cũng phải giơ tay chịu thua em. Bệnh của e nặng không có đối thủ ạ.
Phải nói là ra ở chân và tay nhiều dã man. Vẩy ra nước vẫn còn nhẹ. Em mà ngồi 1 chỗ lúc sau đứng lên thành 1 vũng nước ở dưới chân. Mang giẻ ra lau từ khô thành 1 cái giẻ ướt sũng. Viết bài kê 2-3 tờ giấy đôi gập lại để viết cho đỡ ướt vở, được 1 lúc nó thủng cả cái tập giấy kê tay. Đứa ngồi cùng bàn nhìn thấy mà mặt nó như đưa đám, mặt em thì như quái nhân. Ngồi ăn cơm mà phải ngồi chiếu là em không muốn đến nhà ai ăn cơm toàn tìm cách từ chối báo bận hoặc có điều hoà thì e mới đi. Chứ ngồi 1 lúc đứng lên ướt hết cả chiếu nguyên 1 vùng em ngồi biến thành màu khác luôn.
Điển hình vụ cầm súng tập bắn lúc học quân sự. Em tập xong đến đứa sau lên thực hành nó cầm vào khẩu súng nó buông con mẹ nó súng ra tay nó ướt sũng phải vào kho đổi khẩu khác vì không đứa nào chịu cầm. Đi chơi em toàn phải đi giày vì một khi đi dép thì phải nói là dẫm 1 bước nó in nguyên hình bàn chân theo luôn. Nước từ dép thì vỉa tứ tung càng khiến em mặc cảm hơn, mọi người đã xa lánh rồi mà tính em lại tự ti nữa khiến cho mọi việc trở lên rất tồi tệ. Nhiều đứa con gái thích em mà em toàn phải từ chối vì sự thật đằng sau rất khủng khiếp. Sống đến năm 2 đại học thì em ko thể chịu được nữa quyết định đi mổ bằng được.
Quá trình khám và thăm bệnh tại Nội Tiết TW2:
Nhà em cách bệnh viện nội tiết TW 2 khoảng 1km. Em cũng tìm hiểu qua thì biết phương pháp đốt hạch giao cảm ở nách rất ổn. Nhiều người mổ rồi, bác sĩ ngày mổ chục người. Mổ cả mấy năm nay rồi chỉ là tiểu phẫu nhỏ thôi không có gì to tát gì cả. Nên em đi đăng kí mổ.
Hôm đó đến thì đông khoảng tháng 7/2014. 1 người bệnh mà người nhà phải 3-4 người đi cùng mới chỉ là đi đăng kí khám thôi. Bác sĩ khám xem nặng hay nhẹ người ta cho thuốc về uống ko khỏi mới đi mổ vì mổ hay tiểu phẫu là đụng chạm đến cơ thể ít nhiều cũng không tốt. Khung cảnh nhộn nhịp như đi lĩnh tiền đền bù đất. Người ta đã bị bệnh rồi cần phải nghỉ ngơi mà đông với ồn như này là bệnh nhân chắc bệnh nặng hơn. Hôm đó phải huy động lực lượng an ninh đông như đi hội đến để hướng dẫn cho bệnh nhân. Em đến từ 1h mà đến gần 6h chiều em mới được gọi vào đưa giấy hẹn. Vào lấy số chờ họ gọi rồi đưa hồ sơ, sổ khám vào khám linh tinh. Xem chân tay linh tinh. Hỏi han mấy câu xem bị lâu chưa, bị nặng không, nước có lênh láng không, đã từng mổ gì chưa uống thuốc gì chưa hay dùng biện pháp gì để giảm mồ hôi rồi.
Nếu nhẹ và chưa chữa gì thì bác sĩ sẽ cho thuốc uống về nhà xem có đỡ không đã. Em bị nặng rồi mà lúc đến khám phòng có điều hoà hay gì đó mà chân tay khô cong không ra giọt nào. Em cố giải thích để được mổ luôn mà bác sĩ xem tay em không có giọt nào mặt như ăn phải ớt. Vào khám mới biết bệnh nhân đủ mọi độ tuổi từ trẻ trâu đến già trâu. Từ nam đến nữ, từ thành thành thị đến nông thôn… đủ mọi thành phần.
Nhiều đứa cứ kêu lớn lên nó khỏi mà thấy 30-40t vẫn đến đăng kí mổ có cả bệnh nhân mổ tuyến giáp lẫn tuyến mồ hôi nên khá đông. Mỗi ngày chỉ mổ tầm 6-7 người. Em đăng kí mổ đầu tháng 7/2014 mà trong giấy hẹn ghi 29/8/2014 nhập viện để mổ mới biết là người đi đốt hạch giao cảm mồ hôi tay nhiều đến như thế nào.
Cầm giấy hẹn mổ về lòng vui vãi mặc đù sắp lên thớt. Hôm đó em ngồi cạnh 1 cô. Hỏi ra mới biết đưa con đi đốt mồ hôi tay lần này là lần 4 rồi. Thằng cu ý đốt mấy lần đều không hết mồ hôi tay. Khổ lắm. Đi đốt mà nó vẫn ra cũng khổ mà sau khi đốt không thấy nó ra ở đâu thì càng khổ hơn vì bác sĩ có bảo là tuyến mồ hôi có tác dụng thải độc trong cơ thể bằng tuyến mồ hồi và giảm nhiệt nên không cho nó ra bằng tay thì phải cho nó ra ở lưng hoặc mông, chân… không ra gì sẽ mổ lại. Hơn nữa bây giờ mới chỉ tìm thấy hạch chữa mồ hôi tay ở nách thôi. Còn hạch chữa mồ hôi chân vẫn chưa tìm thấy nên hên xui không chữa được ở chân. Có người chữa khỏi cả 2 có người chỉ khỏi được ở tay. Em cầu nguyện cho nó khỏi cả chân và tay vì em khổ với bọn nó lắm rồi. Sống chung với lũ 22 năm rồi.
Quá trình mổ hạch giao cảm chữa mồ hôi chân tay:
Đợi gần 2 tháng từ khoảng giữa tháng 7/2014 đến 30/8/2014 mới được mổ trong lòng vừa vui vừa lo vì sợ mổ xong ko khỏi.
- 29/8/2014 em đến viện làm thủ tục nhập viện. Cái bệnh viện nội tiết TW cơ sở 2 này mới xây lúc đó nên khá mới. Có 2 loại phòng VIP và thường.
- Phòng VIP thì có ti vi, điều hoà, tủ lạnh đủ cả nhưng VIP là 5 người 1 phòng. Em cứ tưởng VIP phải 1 mình 1 phòng chứ. Phí hình như là 500k 1 ngày thì phải. Chắc là dịch vụ cũng nhiều hơn được care liên tục.
- Phòng thường lúc đó 200k/ngày. Có mỗi điều hoà thôi. Không có gì cả. Chế độ thì e không nhớ lắm tại em ở VIP nên không rõ.
- Em đăng kí ở VIP luôn vì e nghĩ là mình là bệnh nhân cần phải nghỉ ngơi, chăm sóc tốt thì mới ổn chứ đang bệnh tật mà còn ồn ào đông người càng mệt hơn chứ sao mà khỏi bệnh được. Phòng VIP 5 người được cái trong phòng mọi người đều tuân thủ quy tắc tốt, đi nhẹ nói khẽ cười duyên nên phòng ko lộm nhộm.
Nhà em cách BV nội tiết TW 2 khoảng 1km thôi nên hôm nhập viện buổi tối em đi về ngủ ở nhà chứ em không ngủ ở bệnh viện hôm đó vì em chưa lấy được quần áo bệnh nhân. Ngày hôm sau là em lên viện đợi phòng đồ dùng mở cửa để làm thủ tục mượn đồ bệnh nhân với đồ người nhà bệnh nhân. Phải có đồ người nhà hoặc thẻ. Có 2 loại muốn mặc áo thì mặc, không thì mượn thẻ người nhà đeo mới được ở lại chăm bệnh nhân, người ngoài muốn vào thăm thì phải đến giờ thăm bệnh nhân mới được vào (nhưng em khôn, khi nào muốn cho người ngoài vào thăm thì mượn đồ người nhà của bệnh nhân khác mang xuống cửa bệnh viện cho người nhà mặc là lên thoải mái giờ giấc).
Mượn chăn ga gối đệm các kiểu xong lại về phòng ngồi. Lúc sau có 1 em y tá đến đọc tên bệnh nhân điểm danh. Đến tên em thì bảo: hôm qua cậu đi đâu mà ko có ở phòng. Tối nay mà trốn ra ngoài ko nằm lại bệnh viện tôi cho cậu lùi ngày mổ. Rồi nhắc đến 3h chiều tập trung ở phòng gì không nhớ tên để test thuốc xem có bị sốc phản vệ không. Em lại về nhà ăn cơm trưa. 3h chiều lên viện test thuốc mới bắt đầu biết những gương mặt ngày mai mổ cùng.
Mổ mỗi ngày 6-7 người. Có em với 1 cu nữa hơn em 1 tuổi. Thanh niên này kêu bưng bê ở quán cafe trên Xã Đàn nhưng bị đuổi vì tay nhiều mồ hôi mặc cảm quá. Có 1 chị 26t từ Vũng Tàu bay ra HN. Có 1 anh 35t vợ con cả rồi mà vẫn bị mồ hôi tay và 1 vài thí sinh nữa em không quen. Tất cả vào một phòng ngồi như tập chung quân sự. Có mấy y tá phổ biến lưu ý rồi các kiểu rồi sau đó cho vào 1 phòng. Họ lấy bút bi khoanh 2 ô tròn vào ven gần cổ tay. Rồi nhỏ 2 giọt thuốc vào 2 ô khoanh đó. Sau đó đâm cho phòi máu lên xem có hiện tượng sốc phản vệ thuốc không. Ai mà ko test thì không được mổ. Ngồi 1 lúc họ xem kết quả rồi ghi đã test vào hồ sơ rồi về phòng.
Đến tối ăn cơm xong bọn bạn nó gọi đi chơi em thay quần áo té ra ngoài. Đến gần 10h đêm mới nhớ sợ điểm danh không có mặt nó gạch tên mổ ngày mai thì chết. Em đợi hơn 2 tháng kể từ khi đăng kí mới được mổ vì đông người quá nên e không muốn đợi thêm nữa.
- Sáng hôm sau không được ăn gì cả chuẩn bị mổ. 8h có y tá đến phổ biến điểm danh bệnh nhân trước khi mổ. Ngoài ra có tư vấn mua dao mổ nữa. Dao gì đó được tư vấn là mổ ít chảy máu, ít gây tổn thương cho bệnh nhân. Hơn 2tr/1 con dao nếu em nhớ không nhầm. Đóng tiền xong cũng không đưa dao mà nói là dao chuyển cho bác sĩ.
- Nhìn bảng tên bệnh nhân mổ ngày hôm nay thấy tên em và tên bác sĩ mổ cho em. Đứng trước phòng bác sĩ đó đợi, thấy bệnh nhân vào trước đi ra thì em đi vào.
- Rồi 9h,10h,11h mãi chưa thấy gọi vào mổ. Trước bác sĩ có nói mỗi ca mổ khoảng 30p là cùng vì đây là tiểu phẫu. Từ sáng không được ăn gì đến 11h đói lả người càng khiến em khó chịu hơn. Ngồi đợi lên thớt cảm giác đó thốn thốn thế nào ý. Đi hỏi mấy thanh niên mổ cùng thì đều cũng ngồi chờ chưa có thanh niên nào được gọi. Mãi sau mới biết hôm đó có đọi sinh viên thực tập. Mấy bác sĩ phải vừa mổ vừa hướng dẫn cho đội sinh viên xem. Tầm 11h30 cũng muộn rồi nên bác sĩ gọi 1 lượt 4 người vào phòng chờ mổ luôn 1 thể. Áo thì mặc nửa người. Gọi người nhà vào đăng kí phòng hồi sức sau phẫu thuật. Cũng có 2 loại VIP và thường. Phòng hồi sức sau phẫu thuật ở 1 khu cách biệt nằm sau khu mổ luôn.
- Phòng VIP hình như 1,5tr/1 ngày có 2 bệnh nhân 1 phòng thôi. Cũng đầy đủ tiện nghi.
- Phòng thường hình như 5-600k/ngày có 5-6 người 1 phòng.
- Em lại đăng kí phòng VIP. Và hôm đó em phải chịu phí 2 phòng liền VIP sau mổ và VIP lúc đầu em đăng kí.
4 thanh niên được truyền nước trước khi đợi gọi tên vào mổ. Truyền 1 lúc thì bắt đầu gọi tên vào mổ. Người đầu tiên là anh 35t kia. Ảnh vào được 20p thấy nằm im đẩy ra. Thằng cu hơn mình 1 tuổi kia kêu: thế là đứt rồi đấy. Đến lượt gọi mình vào. Đi qua một dãy phòng mổ thấy có mấy ekip đang mổ cho ai đó. Mình vào trèo lên giường. Hay tay mình bị giang ra 2 bên buộc 2 cái dây thừng cố định tay mình vào 2 cái cột. Một bác sĩ cởi phanh áo mình ra để chuẩn bị mổ ở nách rồi tự nhiên mình lịm đi luôn.
- Lúc mình mổ là khoảng gần 12h trưa. Đến 4h chiều mới tỉnh. Mẹ mình nói khoảng 20p sau là thấy mình được đẩn vào phòng hậu phẫu rồi. Mà hơn 4 tiếng mới tỉnh.
- Mình được kể lại là lúc mình được chuyển về phòng hậu phẫu mình giãy giụa ghê lắm. Mấy người phải giữ sợ ảnh hưởng đến vết mổ. Vết mổ nó chỉ to bằng cái đầu đũa thôi. Mổ nội soi mà. Mỗi bên chọc 2 nốt. 1 cái là laze, lỗ để cam nội soi hay sao ý. Lâu lâu lại vỗ vỗ vào mặt mình mấy phát cho mình tỉnh. Mình mở mắt ra rồi lại nhắm lại thiếp đi. Tất cả mình chỉ được nghe kể lại.
Tầm 5h chiều thì có bác sĩ vào kiểm tra vết thương, thay băng cho mình. Xong thì mình ăn cháo. Tối hôm đó ngủ ở phòng VIP đấy đắt hơn cả resort. Được ở mỗi nửa ngày. Sáng hôm sau dọn đồ chuyển về phòng VIP cũ. Rồi đi chụp chiếu các kiểu, thay băng rồi được làm thủ tục xuất viện luôn vì hôm sau là thứ 7, Cn thì không làm thủ tục ra viện được. Bác sĩ kêu nhà cách 1km thì được về luôn. Có gì thì chạy qua viện còn kịp. Mấy thanh niên kia phải ở lại không được ra viện vì nhà xa. Về nhà thì thấy tay không ra mồ hôi nữa. Cọ sát 2 tay vào nhau cho nó nóng lên cũng không thấy ra mồ hôi. Mỗi tội chân thì vẫn không hết. Còn bị ra ở lưng và mông.
Xem thêm: Thuốc chữa ra mồ hôi tay chân!
Hết!